Tôi có nhà có xe có tài xế riêng có người vợ gắn bó hơn 10 năm, coi như là tôi đã thỏa được mơ ước lúc vô Sài Gòn lập nghiệp, tôi đạt đc nó sớm hơn bạn bè.
Nhưng sống rứa thời gian cũng ko đủ níu tôi lại Sài Gòn, vì tôi đã ấp ủ rời Sài Gòn lâu rồi. Tôi cố đạt được để coi nó có đủ hấp dẫn níu tôi ở lại với vợ hay không
Với cả để duy trì cuộc sống như rứa thì tôi chịu áp lực tháng phải tìm cách ráng kiếm ra mấy chục triệu. Nhưng tôi nghĩ lý do sâu thẳm nhất là do tôi muốn vượt qua nỗi sợ cô đơn cô độc ám ảnh mình từ bé.
Đâu hồi nhỏ xíu lúc khoảng trên dưới 6 tuổi thôi, cứ ngủ tới khuya là tôi hay thức dậy, nằm rứa thôi rồi nghĩ sau ni ba mẹ sẽ chết, cái khóc không thành tiếng, nước mắt đầm đìa. Rồi nghĩ tiếp mình sẽ chết, rồi nước mắt đầm đìa tập
Khi nghĩ đến mình chết, tự dưng tôi rơi vô cái cảm giác là mình bị lạc trong 1 thế giới như hố đen vũ trụ, chỉ 1 mình tôi thôi, cứ trôi lạc bồng bềnh trong đó, cảm giác cô đơn sợ hãi tột độ. Việc thức giấc giữa khuya đó cứ lặp đi lặp lại suốt tuổi thơ tôi.
Rồi lớn lên tôi chứng kiến ông ngoại, ông bị đau ốm liên miên hơn 10 năm cuối đời, ông ở bệnh viện nhiều hơn nhà. Rồi con cháu mệt mỏi thay nhau chăm ông.
Tôi để ý ông rất sợ chết, sợ cô đơn.
Hễ đau là ông kêu chở vô bệnh viện liền, rồi ở trong đó có khi ông ở một mình vì con cháu thay phiên trực chưa vô kịp.
Có lần tới thăm lúc ông đang một mình, thấy ông vui mừng kinh, tội nghiệp lắm. Ông ở bệnh viên nhưng cứ hay gọi về nhà, bảo vợ con là phải làm cái này cái nọ, dắt con trâu ra đồng, đi tháo nước đám ruộng. Tôi biết ông gọi để đỡ cô đơn.
Rồi ông cũng chết, tôi đọc cuốn sách họ nói, khi chết mà lúc sống hay buồn phiền thì cái mặt xấu lắm. Tôi chưa bao giờ dám nhìn mặt ai lúc chết, lần đó tò mò nhìn thử, mặt ông xấu làm tôi ám ảnh, như mặt một con heo già nua chảy xệ đang khóc.
>>>Xem thêm: 5 lý do mình chuyển nhà về quê sống
Chứng kiến ông ngoại, tôi lo lắng cho mình.
Tôi là người sống với nhiều nỗi sợ, nên tôi biết sống với nỗi sợ mệt mỏi khó khăn đến nhường nào. Nhỏ thì sợ sâu, sợ ma, sợ ba mẹ chết, sợ học thua bạn bè bla bla.
Lớn thì sợ thất nghiệp không kiếm ra tiền, sợ làm vợ buồn, ra đường sợ gặp xui, sợ công an giao thông bắt. Có dạo sao hay đi sai đi ẩu bị công an giao thông bắt, rồi cái ám ảnh, cứ ra đường là sợ, đi khúc là hoa mắt nhìn nhầm tưởng có cagt đang canh bắt mình, hí hí.
Rồi từ ông ngoại tôi nghĩ, rồi ai cũng sẽ già đau ốm bệnh tật mà chết.
Rồi ai cũng sẽ phải cô đơn cô độc lúc già.
Nếu đến lúc đó như ông ngoại, vừa già cả đau ốm vừa sợ chết vừa sợ cô đơn cô độc thì đúng là địa ngục. Tôi nhớ Đàm Vĩnh Hưng tâm sự, điều ảnh sợ nhất là sau này đi ra đường không còn nổi tiếng nữa, không còn ai xúm lại, để ý đến ảnh.
Con người ta sợ cô đơn lắm.
Và tôi là người bị ám ảnh nỗi sợ cô đơn cô độc từ bé, nên tôi nghĩ mình nên có sự chuẩn bị đối diện với nó sớm hơn mọi người, năm 2017, 31 tuổi, tôi thử chia tay vợ, người là cả bầu trời với tôi, tôi vô rừng ở 1 mình.
Rời Sài Gòn tôi về quê thăm bố mẹ, rồi cũng chưa biết đi đâu sống thử.
Tình cờ gặp đứa bạn nó rủ lên thăm 1 thằng bạn nó, 1 thằng dẫn vợ lên làng người đồng bào lập nghiệp đã lâu.
Lên chơi thấy cảnh rừng núi sông suối thanh bình tôi mê, tôi tự lân la kiếm chỗ ở thử. Tôi nghĩ ở đây hợp, vì tôi đang thử chia tay vợ, không muốn gặp người quen họ hỏi chuyện mình.
Tôi thấy nhà ông bà già dân tộc, họ ở 1 mình 1 cõi, cạnh đường nhựa sát con suối, phía sau 100m có cái chuồng heo bỏ hoang. Họ không ở đây thường xuyên, vì đây chỉ là nhà rẫy, nhà chính họ trên nóc cách 5km.
Tôi xin rồi thuê họ sửa lại, làm thêm cái sàn để ngủ vắt khỏi cắn, làm thêm mấy cách vách cho đỡ sợ ma, cho đỡ lạnh. Cái chuồng heo bỏ hoang lâu giữa rừng bị rừng nuốt, hằng ngày tôi với cái rựa quanh quẩn phát dọn.
Thời gian đầu ở một mình sợ ma, nhớ vợ thiệt là kinh khủng khiếp, chiều tôi hay chạy xe máy lên nóc, chơi nhà đứa quen cho đỡ buồn.
Sợ vắt nữa chớ, vắt nhiều vô kể, ngày mô cũng bị mấy chục con cắn máu chảy tè le, đêm ngủ cũng ám ảnh nằm cứ rờ rờ khắp người.
Cứ ngày này qua ngày nọ rứa, đâu đó gần tháng tôi bắt đầu quen bớt sợ ma ngủ được. Ban ngày quanh quẩn phát dọn miết nhà nó thoáng ra, bước xuống dưới trước mặt là con suối nhỏ, ngâm mình tắm sướng lắm, lấy nước ăn ỉa luôn đó. Rồi tôi dần bớt nhớ vợ, bớt bị day dứt, dù vẫn ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với vợ
Rồi tôi ko còn thấy buồn mấy, không còn lên chơi nhà người quen nữa. Thấy ở đây dần quen thích thật, rồi tôi có ý muốn cứ sống ri đến hết đời.
Còn một điều nữa mà tôi cũng muốn tâm sự, là khoảng thời gian cuối trước khi rời Sài Gòn, tôi nhận ra 1 lý do cụ thể mà tôi nên rời đi, đó là do tôi bị đơ về cảm xúc.
Con người ta ngoài nhu cầu ăn uống còn cần có nhu cầu về cảm xúc. Thời gian đó tôi bị trơ, tôi thấy mình chán chán mà đ* biết chán cái gì cụ thể, tôi không thấy vui không thấy buồn, người nó cứ trơ ra thôi.
Tự dưng tôi thèm mình có một cảm xúc chi đó, thà thì cứ buồn đi cũng được, buồn đến chết đi cũng được. Đằng này không, nó đ* buồn, nó chỉ trơ ra như cục sắt thôi.
Ở trên căn chung cư tầng 11, nhìn xuống mảnh đất hoang hiếm hoi còn sót lại, tôi thấy thèm, tôi thích nhìn cái đám cây dại, tôi thích nhìn cái bãi đất hoang đó. Tôi hình dung mình cứ như con chim đang bị nhốt trong cái chuồng bê tông giữa trời, tôi cần thoát ra, cần được bay xuống đất.
>>>Xem thêm: 5 kinh nghiệm bỏ phố về rừng từ người đi trước
Tác giả bài viết: Võ Hạ Phong
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
30.08.2024
05.09.2024
30.08.2024
05.09.2024
30.08.2024
30.08.2024
23.08.2024
22.08.2024