Ai cũng nên hướng tới sự bình yên, bởi một đời người nếu không có gì, nhưng có sự bình yên, có thể gọi người đó đã thành công.
Những người giàu có, tri thức khi họ đã đạt được sự giàu có về vật chất, điều tiếp theo họ theo đuổi đó chính là sự bình yên.
Hoặc họ luôn nhanh chóng đạt mục tiêu vật chất, để không bị cuốn vào cơm áo gạo tiền, để toàn tâm toàn ý theo đuổi sự tự do, sự bình yên.
Nhưng bây giờ, sự bình yên ở chốn thị thành thật khó, khi mọi thứ dường như cứ quay cuồng mãi mãi, người ta chẳng thể có được sự bình yên kéo dài. Người nào sớm thức tỉnh sẽ tận dụng được khoảng thời gian ít ỏi, để nạp cho mình một chút bình yên. Bằng cách thiền hay tự nhốt mình ở một góc nhỏ, riêng tư, và không làm gì cả.
Rồi ngày mai ngủ dậy, họ lại phải hoà vào dòng người, để dựa dẫm vào nhau kiếm sống, bởi chi tiêu của người này là thu nhập của người kia. Nhưng điều đáng buồn là, họ làm để tồn tại, không một chút đam mê, ngày đến cơ quan mà khuôn mặt nhìn như ngày tàn sắp đến.
Cuộc sống phát triển và không ngừng chuyển động. Mình cũng thích sự phát triển. Nhưng không phải sự phát triển nào cũng đúng.
Phát triển làm con người ta nhiều bệnh tật hơn. Tai nạn nhiều hơn. Thực phẩm bẩn nhiều hơn. Môi trường sống ngày càng kém chất lượng. Để có được mối quan hệ, hợp đồng, người ta phải nhậu nhiều hơn. Để có được" tình yêu", người ta phải "cày bừa" nhiều hơn, đẹp mã hơn.
Xã hội bây giờ, đáng thương nhất là số đông. Tất cả đều một nếp nghĩ. Tất cả đều hối hả. Họ đã đánh mất đi bản sắc của chính mình, dòng đời đã cuốn họ đi theo suy nghĩ của người khác, theo ước mơ của người khác, mà quên mất rằng, ai trong chính con người họ cũng đều có một tài năng bẩm sinh. Ngay cả một kẻ ăn mày cũng thế. Nếu như hạt giống nằm trong một môi trường thuận lợi, đủ độ ẩm, nhiệt độ, hạt giống sẽ bung. Thậm chí là bung be bét.
Ngày bé, ngày còn rất trong sáng, ai cũng có một ước mơ. Đứa ước mơ được làm phi công để được bay trên bầu trời. Đứa ước mơ làm kĩ sư ô tô để thoả lòng đam mê xe cộ. Đứa ước mơ được làm hướng dẫn viên du lịch để được đi khắp đó đây. Đứa ước mơ được trở thành giáo viên gieo con chữ, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân...
Nhưng bây giờ, ước mơ đành gác lại. Đứa thích phi công làm giáo viên. Đứa thích giáo viên làm bác sĩ. Đứa thích bác sĩ làm hướng dẫn viên... Bởi gia đình có "đầu ra". Bởi dòng xoáy cuộc đời quá mạnh, cuốn bạn đi lúc nào không biết.
Và bây giờ, khi nhìn lại, bạn đã đi quá nửa cuộc đời. Bây giờ bạn chỉ muốn tìm lại chính mình thôi, chứ nói gì theo đuổi đam mê. Bây giờ tìm được chính mình giữa dòng đời nghiệt ngã đã là thành công đối với bạn.
Nhưng để tìm lại được chính mình, bạn phải tìm được sự bình yên, tìm cho mình một khoảng lặng, để lắng nghe bản thân mình. Lắng nghe bản thân và làm theo những gì con tim mách bảo.
Để bạn lại được là chính bạn, thoả sức vẫy vùng trong niềm đam mê.
>>> Xem thêm: Và bây giờ, mình cũng đủ chút tự tin cầm cuốc...
Tác giả bài viết: Nguyễn Tiến Trọng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
05.09.2024
30.08.2024
30.08.2024
23.08.2024
22.08.2024