Về vườn sống điều quan trọng không phải là có bao nhiêu tiền, mà theo quan điểm cá nhân của tôi 2 điều sau là quan trọng nhất.
Khi chúng ta có kỹ năng và giỏi kỹ năng đó thì đi đâu cơ hội cũng tự tìm đến. Ví dụ bạn giỏi làm đồ handmade, làm mộc, làm gốm, nếu biết thêm về marketing online thì sản phẩm của bạn sẽ được bán trên khắp thế giới.
Nếu bạn giỏi lập trình, đồ họa, web, ngoại ngữ… thì bạn có thể làm việc bất kỳ nơi nào nếu có máy tính chỉ cần có internet.
Mình tập trung trao dồi kỹ năng trong những ngày đầu có ý định bỏ phố, bên cạnh kỹ năng chuyên môn mà thời đại ngày nay cần như ngoại ngữ, marketing, web…..mình còn tập trung những kỹ năng cần cho mọi thời đại như kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng hòa đồng với mọi người, sống thân thiện…
Theo mình “tự do tài chính” không phải là có nhiều tiền mà là ít phụ thuộc vào tiền. Khi mua một món đồ dưới 100.000 đồng thì mình sẽ đợi sau 3 ngày mới quyết định mua hay không, nếu trên 1 triệu mình sẽ đợi 1 tuần mới quyết định.
Mình muốn mua cái cào cỏ để làm đất, trong thời gian chờ đợi mình nhìn thấy trong nhà có mấy cây đinh 1 tất, lấy đóng vào cây tầm vông là có cái cào cỏ tự chế vậy là đỡ tốn vài chục ngàn. Mình nghĩ ít phụ thuộc vào tiền sẽ làm con người sáng tạo hơn, tìm ra những giải pháp mới cho những vấn đề, chứ không phải cái gì cũng cần mua.
Nếu không thể tận dụng những điều hiện có, mà cứ phải “đầu tư” thì có bao nhiêu tiền về vườn cũng không đủ, đặc biệt là trong thời đại thông tin, quảng cáo dễ dàng tiếp cận với chúng ta, việc cân nhắc chỉ mua những thứ thật sự cần là vô cùng cần thiết.
Nếu muốn có trải nghiệm Tân nghĩ chúng ta nên mạnh dạng làm những điều mình nghĩ mình nên làm. Không nên chờ đợi, chỉ cần không trái pháp luật, không nguy hiểm tánh mạng cho mình và cho người khác, hậu quả cuối cũng có thể chấp nhận được thì cứ làm.
Nếu muốn bỏ phố thì cứ tìm cách làm, không có đất thì thuê, không thuê nổi thì xin, xin không được thì ở ké, nói chung là tìm mọi cách để làm. Cùng lắm là mất 3 năm không kiếm được đồng nào. Nhiều người đi làm 3 năm tài khoản vẫn âm thì có làm sao đâu. 3 năm chán thì lại quay lại công việc cũ, xin công ty khác. Ít ra còn có cái kinh nghiệm để tự hào. Mà con người đến cuối cuộc đời, ký ức về những trải nghiệm là thức ăn duy nhất họ cần để sống vui khỏe.
Tân viết bài để lưu lại suy nghĩ, giết thời gian nhàn rỗi khi ở vườn không có nhiều thứ giải trí, cũng là một thú vui để tránh những điều vô bổ như mạng xã hội hay game, không có ý phê bình hay đánh giá quan điểm của bất kỳ ai.
Xem thêm: Chuyện anh Tân: Cùng vợ về quê làm nhà bằng đất
Tác giả bài viết: Trần Bảo Tân
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
05.09.2024
05.09.2024
30.08.2024
30.08.2024
23.08.2024
22.08.2024