Năm 2017, anh Võ Hạ Phong quyết định rời Sài Gòn về vườn sống. Anh đã có một bài viết khá chi tiết về cách tìm mua đất vườn đăng trên nhóm Cuộc cách mạng một cọng rơm. Được sự đồng ý của anh, Ban biên tập Veque xin phép gửi đến bạn đọc kinh nghiệm hay này.
Cuối năm 2017 mình rời Sài Gòn quyết định về vườn sống. Mình chọn Long Khánh vì vẫn còn đi đi lại lại giữa Sài Gòn. Đầu năm 2019, mình về rừng Quảng Nam sống. Đầu năm 2020 mình về Gia Lai sống rồi đầu năm 2021 mình chuyển qua 1 vùng khác cũng thuộc Gia Lai nhưng mát mẻ hơn chút. Giữa năm 2021 mình chuyển qua Lâm Đồng và ở đến tận bây giờ.
Trong đó, ba nơi đầu là đất rẫy do mình hoặc gia đình chọn mua. Hai nơi sau là mình xin ở nhờ.
Có thêm một nơi, đó là một cái làng do các rơm lập nên ở Daklak, mình có xin qua đó nhưng họ thấy mình không phù hợp và không đồng ý. Ban đầu mình có hơi buồn nhưng sau thấy đúng là mình có về ở cũng sẽ không hợp nên mình không còn tiếc nữa. Nơi này mình đã có đến ở thử.
Mình sinh ra và lớn lên ở vùng trung du của Quảng Nam, cách biển tầm 25 km, độ cao cỡ trên 100 m. Hồi nhỏ mình sống thấy rất thích nhưng giờ mình không còn ở được nữa. Gia đình mình có gần 4 ha đất rẫy để không nhưng mình không chọn về sống. Vì quê mình giờ rừng hết sạch, trồng keo toàn bộ.
Mùa mưa giờ hay gió bão, lũ lụt. Mùa nóng thì nắng nóng và thiếu nước sinh hoạt. Giờ năm nào cũng thiếu nước sinh hoạt. Theo mình biết thì hầu như các tỉnh miền trung đều ở trong tình trạng như quê mình.
Do công việc và vợ đầu mình người miền Bắc nên mình đã đi nhiều tỉnh miền bắc. Với mình thì miền Bắc mùa lạnh quá lạnh so với mình.
Mình đã sống ở Long Khánh, Đồng Nai và cũng có quan sát những khu vực lân cận thì thấy vùng này đang chuyên canh cây ăn trái, đặc biệt là sầu riêng. Vườn mình 1 ha ban đầu trồng cao su, hầu như các vườn quanh mình lúc đó cũng cao su hoặc chôm chôm, măng cụt. Sau chuyển tất qua sầu riêng.
Mà trồng sầu riêng thì phun thuốc kinh lắm, gọi là tắm cho cây mới đúng, trùm từ trên ngọn xuống. Siêng thì tuần tắm 3 lần, lười thì tuần 1 lần.
Và chỗ mình tụt mạch nước ngầm khá nhanh. Lúc mình tới đã phải khoan 90 m, mà phải khoan lỗ thứ 2 mới có nước, lỗ đầu khoan 75m không đủ nước dùng và bị sụp phải bỏ.
Nghe người dân địa phương bảo cách đây 10 năm vẫn còn dùng giếng đào được hoặc khoan tầm 50m là xài ngon.
Nói thêm là đầu năm 2021 mình có ra Phú Quốc hơn 1 tuần để tìm hiểu. Mảnh đất của gia đình mới mua rất đẹp. Đất phía sau là rừng nguyên sinh bạt ngàn, phía trước hơn 100m là biển rộng bao la. Trên đất còn có con suối trong rừng chảy ra, nhưng chỉ có nước vào mùa mưa. Đất rộng hơn 1000 m2, kéo nước suối trong rừng sâu ra dùng quanh năm.
Mình không chọn Phú Quốc vì mình ra đúng mùa nóng, nóng trong không khí người rít rít khó chịu, dù mình có đi vô rừng, ra biển hay chui vô bóng mát vẫn thấy nóng.
Trong Tây nguyên mình chọn Lâm Đồng vì độ cao tốt, mùa nóng mình chui vô bóng mát nó không bị nóng khó chịu. Đà Lạt hơi lạnh so với mình, Lâm Hà và Di Linh còn ít rừng quá.
Mình chọn Bảo Lâm vì độ cao tốt và Bảo Lâm là huyện còn nhiều rừng bậc nhất Lâm Đồng. Vì còn nhiều rừng nên lượng mưa ở đây rất dồi dào. Như năm nay cà phê vùng này không cần tưới nước vì nước trời đã đủ.
Vì lượng mua dồi dào nên mực nước ngầm còn cao, ở đây đa phần người dân xài giếng đào 10m đổ lại hoặc kéo nước suối về dùng.
Mình tin là con người vẫn nên xài nước mặt hoặc nước giếng đào. Mình đâu thấy có con vật nào phải đi khoan dưới lòng đất cả trăm mét để dùng đâu?
Mình tin là vùng đất nào cây cối tự xanh tốt quanh năm mà không cần con người tưới tắm thì nơi đó mới thật thích hợp để ở.
Xem thêm: Chúng ta không bao giờ tìm được bình yên nếu...
Tác giả bài viết: Võ Hạ Phong
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
05.09.2024
05.09.2024
30.08.2024
30.08.2024
23.08.2024
22.08.2024