Chúng ta không bao giờ tìm được bình yên nếu...

Thứ hai - 28/02/2022 01:13

Mộc Khiết - một cô gái ở Sài Gòn hơn 10 năm với công việc ổn định, nay cô quyết định về với rừng, với thiên nhiên... Dưới đây là những tâm sự của Mộc Khiết.

ve rung
Mộc Khiết và nhóm bạn về rừng.


Tháng 12 này, mình bỏ hết phố thị náo nhiệt mà về rừng, mình dọn và thanh lý hết đồ đạc và chỉ xách một chiếc vali ra đi, chẳng vì cú shock tinh thần hay bất mãn gì với nơi này. Chỉ là rời đi... vì nó không còn đồng điệu.
 

Tạm biệt 10 năm thanh xuân ở Sài Gòn


Ngày đi, mình cũng, "tạm biệt SG, tạm biệt gần 10 năm thanh xuân". Sài Gòn đáp lại: "cô là ai?". Kaka thật, mình có là gì với nơi này đâu, ngày mình đi, Sài Gòn vẫn là chính nó.

Mình về Đà Lạt, thuê một nơi ở trước rồi sẽ tìm việc gì làm chống đói, mình có dự định làm bên lĩnh vực homestay hoặc du lịch trải nghiệm gì đấy, nhưng chưa biết đời đưa đẩy mình đến đâu, thì cứ đi trước đã.

Mình ôm mộng về rừng cách đây 3 năm, mình bắt đầu thích cây cối, thiên nhiên, thích đi chân đất, thích nhịp sống an yên và mấy thứ giản dị, nhưng lại sống trong những tòa cao ốc, máy lạnh, hối hả, bon chen, nhiều khi không có mấy thời gian để nghĩ về chính mình.

Chỉ là ôm mộng, vì mình sợ, sợ làm gia đình thất vọng, sợ không ổn định, sợ không biết phía trước là gì, không biết bắt đầu từ đâu? và không biết mình phải xoay sở như thế nào? sợ a b c d... và nó nhấn chìm mơ mộng của mình, nó trả mình về cái gọi là "thực tế".

 

ve rung song
Khi bạn chần chừ không chịu đi thì vũ trụ sẽ đẩy/đạp/xô.. bạn đi.

 

Nơi nào ta qua có tình yêu, nơi đó là nhà


Giữa 2020, mình phát hiện ra mình mất quá nhiều thời gian để mộng mơ và sợ hãi, và cái mình gọi là thực tế đó không khiến mình vui vẻ, hạnh phúc và bình yên, không phải chúng ta đang cố gắng làm mọi thứ hòng đạt được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống sao?

Vậy là mình đã bắt đầu lên kế hoạch đào tẩu, nhưng vẫn trong giai đoạn slow motion.. "Khi bạn chần chừ không chịu đi thì vũ trụ sẽ đẩy/đạp/xô.. bạn đi".

2021 dịch bùng, Sài Gòn thất thủ, mọi công việc và dự án cùng của mình đều cancel, nhưng đó cũng là cơ hội cho mình để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, trải nghiệm đi vào và đối mặt với nỗi sợ thay vì cứ ngồi nghĩ về nó.

Mình rút ra được chân lý sau nhiều trải nghiệm lên bờ xuống ruộng trong cuộc sống rằng: "chúng ta không bao giờ tìm được bình yên nếu không dũng cảm đối mặt với nỗi sợ... "

Trong nửa năm trốn dịch tại gia, cuối cùng mình cũng đã quyết định rời đi, ngay sau khi tiêm mũi 2.

 

song o rung
chúng ta không bao giờ tìm được bình yên nếu không dũng cảm đối mặt với nỗi sợ.


Ước mơ không phải là thứ được hiện diện để tạo áp lực trong cuộc sống, giá trị lớn nhất của ước mơ và sự kiên nhẫn, nuôi dưỡng và không từ bỏ chúng. Một đứa đam mê tiện nghi và lối sống đầy đủ như mình lại nuôi dưỡng một ước mơ về rừng, có vẻ như hoang đường, nghịch lý.

Mình cũng chẳng biết phải làm gì? Và phải làm những gì? Chỉ là có một điều gì đó ở bên trong, khao khát những cánh rừng, những cây cỏ hoa lá, nơi mà bóng dáng con người con thưa thớt, nơi nghe tiếng chim rõ hơn tiếng nhạc.

Và rồi một ngày đẹp trời, chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào đúng thời khắc của nó, mình bỏ lại những tiện nghi, bỏ lại phồn hoa phố thị, xách vali và đi.

Thật vậy, nơi nào ta qua, có tình yêu thương, thì nơi đó là nhà.

Xem thêmChuyện anh Tân: Cùng vợ về quê làm nhà bằng đất

Tác giả bài viết: Mộc Khiết

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây