Về Quê - Nhà là nơi để vềhttps://veque.com.vn/uploads/logo-copy_500_208.png
Thứ bảy - 29/05/2021 02:31
Mỗi ngày mình làm ở vườn 6 - 8h, không có Chủ nhật, rất ít lễ tết, nhưng mình không nghĩ là mình làm nữa, mình “quen” rồi, mùa nào việc đó tự nhiên phải vậy thôi.
Có lần ông hàng xóm thấy mình làm thì phán “Tướng mày sang quá, làm thì phải lẹ tay lẹ chân chút chứ”. Tất nhiên mình không thể làm như ổng nói được, vì mình làm vừa sức của mình nên không thấy là làm.
Ảnh dưới đây là con ong đang hút mật. Ong đâu làm việc hút mật, đó là bản tính của nó. Nếu làm hợp với bản tính của mình sẽ không là làm nữa.
Có nhiều thứ mình biết không thể làm: khi trời mưa mình không thể làm hết mưa, khi cây ra hoa mình không thể làm hết ra hoa, khi kiến cắn mình không thể làm cho chúng không cắn mình.
Bởi vậy, trời mưa mình không tưới cây, cây ra hoa thì mình chờ đậu quả, kiến cắn mình tất cắn người nên mình để chúng giữ vườn. Mình làm phần mình, trời làm phần trời, nhờ không làm nên mới hưởng lợi cả hai.
Không làm thì đừng nhận công là làm.
Trên hết mình biết rằng không làm không phải để tìm sự nhàn hạ, không làm để không can thiệp vào sự phát triển tự nhiên.
Nếu mình quá ham làm, sao tránh khỏi muốn vườn được như ý mình. Nhưng nếu như ý mình, vườn sao trở lại bản tính tự nhiên.
Bao giờ đồng được cái muốn của mình với cái muốn của vườn mới thực là không làm.
Mình nghĩ nhiều người hiểu nhầm không làm: “thử không làm xem để thấy hậu quả”, “đầu tư nhiều quá rồi giờ không làm thì lấy gì thu nhập”…
Nhưng hầu hết vườn của họ trước khi tiếp nhận đều là kết quả của làm. Đang từ thái cực của làm sang thái cực của không làm, khác gì đứng trên đỉnh núi này muốn co cẳng nhảy sang đỉnh núi khác.
Ai chẳng hiểu, để đi từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác cần một chẳng đường dài, mà trước hết phải xuống tận đáy nơi mình đứng đã.