Về Quê - Nhà là nơi để vềhttps://veque.com.vn/uploads/logo-copy_500_208.png
Thứ bảy - 12/06/2021 21:48
Chạy bộ không chỉ là một môn thể thao. Đó có lẽ còn là thiền hoặc một hành động liên quan đến đời sống tinh thần, khó định nghĩa. Trong cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, nhà văn Murakami đã phần nào đề cập câu chuyện này...
1. Hầu hết những người chạy bộ chạy không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu ta sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được điều đó. Cố gắng tối đa trong những giới hạn cá nhân của mình: đó là bản chất của chạy bộ, là một ẩn dụ cho cuộc sống - cho tôi, và cả cho viết lách.
2. Tất cả những gì tôi làm là tiếp tục chạy trong khoảng không ấm cúng, tự tạo của riêng tôi, khoảng lặng hoài cổ của riêng tôi. Và đây là một điều khá tuyệt vời. Không cần biết người khác nói gì.
3. Tôi thường được hỏi rằng tôi nghĩ gì khi chạy. Thường thì những người hỏi điều này chưa bao giờ tự chạy đường dài. Tôi luôn suy nghĩ về câu hỏi. Chính xác thì tôi nghĩ về điều gì khi chạy? Tôi không biết.
4. Khi tôi đang chạy, tôi không phải nói chuyện với bất kỳ ai và không phải lắng nghe bất kỳ ai. Đây là một phần trong ngày của tôi mà tôi không thể thiếu.
5. Tôi không bắt đầu chạy vì ai đó yêu cầu tôi trở thành người chạy bộ. Cũng giống như tôi không trở thành tiểu thuyết gia vì ai đó yêu cầu tôi. Một ngày nọ, tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Và một ngày, bất ngờ, tôi bắt đầu chạy - đơn giản vì tôi muốn thế. Tôi luôn làm bất cứ điều gì tôi cảm thấy thích làm trong cuộc sống. Mọi người có thể cố gắng ngăn cản tôi và thuyết phục tôi rằng tôi sai, nhưng tôi không thay đổi.
6. Trong chạy đường dài, đối thủ duy nhất bạn phải đánh bại là chính bạn, như cách bạn đã từng.
7. Tôi chỉ chạy. Tôi chạy trong trống rỗng. Hoặc có lẽ tôi nên nói theo cách khác: Tôi chạy để đạt được sự trống rỗng.
8. Những suy nghĩ xảy đến với tôi khi tôi đang chạy giống như những đám mây trên bầu trời. Những đám mây có đủ kích cỡ khác nhau. Chúng đến và chúng đi, trong khi bầu trời vẫn luôn là bầu trời. Những đám mây chỉ là khách trên bầu trời, qua đi và tan biến, để lại bầu trời.
9. Chạy bộ mỗi ngày giúp bạn dễ dàng nghe được tiếng nói bên trong chính mình.
10. Đau đớn là không thể tránh khỏi. Đau khổ là tự nguyện. Giả dụ lúc đang chạy ta lại bắt đầu nghĩ, Trời ơi đau quá, mình không chịu đựng nổi nữa rồi. Cái phần đau là một thực tế không tránh khỏi, nhưng ta có chịu đựng nổi nữa hay không là tùy thuộc vào chính người chạy. Điều này gần như gói gọn được khía cạnh quan trọng nhất của chạy marathon.
11. Ngay lúc này tôi đang nhắm chuyện tăng cự ly chạy, vậy nên tốc độ không thành vấn đề mấy. Chỉ cần tôi có thể chạy được một cự ly nào đó thì tôi chẳng quan tâm gì hơn. Thỉnh thoảng tôi chạy nhanh khi thích, nhưng nếu tăng tốc thì tôi lại giảm thời gian chạy, vấn đề là để niềm hồ hởi tôi cảm thấy vào cuối mỗi lần chạy kéo dài qua ngày hôm sau.
12. Để đi tiếp, ta phải duy trì nhịp điệu. Đây là điều quan trọng đối với những công trình lâu dài. Một khi ta đã dẫn tốc độ rồi thì mọi thứ còn lại sẽ theo sau. Vấn đề là làm sao cho bánh đà quay ở một tốc độ đã định và để đến được thời điểm đó ta cũng phải tập trung và nỗ lực hết sức mình.
Việc đánh bại ai khác là điều không hợp với tôi. Tôi quan tâm nhiều hơn đến chuyện tôi có đạt được các mục tiêu đã tự đặt ra cho mình hay không, nên theo nghĩa đó thì chạy đường trường hoàn toàn phù hợp với một não trạng như não trạng của tôi.
13. Chạy bộ có rất nhiều ưu điểm. Trước hết, ta không cần có thêm ai mới được, và không cần thiết bị đặc biệt. Ta không phải đến một nơi đặc biệt nào để chạy cả. Chỉ cần có giày chạy bộ và một con đường tốt là ta có thể chạy tùy thích.
14. Tôi thường dễ tăng cân, nhưng khoảng thời gian đó cân nặng của tôi ổn định ở mức cần có. Nhờ luyện tập mỗi ngày, một cách tự nhiên tôi đạt đến cân nặng lý tưởng của mình, và tôi nhận ra rằng điều này giúp ích cho thành tích của mình.
15. Đích. Cuối cùng thì tôi cũng đã về đến đích. Thật kỳ lạ, tôi không có cái cảm giác hoàn thành. Thứ duy nhất tôi cảm thấy là một cảm giác nhẹ nhõm tột cùng rằng mình không phải chạy nữa.