Bỏ phố về rừng: Vấn đề chính không phải là chuyện tiền

Thứ sáu - 23/04/2021 14:01
Bỏ phố về rừng hay bỏ phố về quê, từ phố về quê... đã và đang trở thành một trào lưu sống mới nổi lên gần đây. Và xung quanh câu chuyện này có rất nhiều điều đáng bàn luận. Nhằm thêm những góc nhìn đa dạng cho bạn đọc, Veque.com.vn xin giới thiệu bài viết của chị Elisa Nguyen. 
bỏ phố về rừng
Chỉ bạn mới hiểu bạn thuộc về đâu. Ảnh: Outside

Bỏ phố về rừng là chuyện thay đổi lối sống


Dạo này mình thấy nhiều status kiểu như "em có chừng này tiền, bỏ phố về rừng được chưa?" nên mình xin phép tám một chút về chủ đề này nha!

Mình nghĩ, nếu bạn mua bất động sản ở quê với mục đích đầu tư, bỏ đó chờ lên thì không tính. Còn nếu như bạn có ý định thay đổi môi trường sống, chuyển từ phố về quê, thì vấn đề chính bạn cần lưu tâm là lối sống, chứ không chỉ chuyện tiền.


Nếu bạn thích cuộc sống tiện nghi, hiện đại, thích làm ăn kinh doanh trong môi trường năng động thì sống ở quê bạn sẽ thấy chán òm. 

Nếu bạn chú trọng đến việc kiếm tiền nhanh, bạn quan trọng hình thức bản thân (yêu hình thể, yêu vẻ bên ngoài) thì về quê chẳng hợp mấy đâu.

Nếu bạn mê đám đông, ham vui ham tấp nập, sống theo trend thì đôi khi cảnh vật im ắng, lặng lẽ ở quê sẽ khiến bạn cảm thấy buồn buồn.

Bạn thấy không, bao người ở quê lần lượt lên phố cả thôi. Cả làng cả xã đi hết chỉ còn những ông bà già nua, không đi nổi mới ở nhà mà thôi. Vườn tược ruộng đồng bỏ hoang. Nếu bạn có hỏi thì người ta sẽ trả lời tại ở quê buồn quá, chán quá và không kiếm ra tiền.

Thật ra, ở quê nhiều thứ mắc mỏ bỏ xừ. Ví dụ như công lao động, bạn nào ở quê cần thuê người lao động làm vườn là hiểu liền. Mấy trăm ngàn một ngày, nhưng sáng họ uống cafe hút thuốc xong đến cào cào một xíu, trưa họ làm tới 3 giờ chiều là nghỉ rồi vì chiều tới là để nhậu. 

Hồi mình ở Nhơn Trạch, vô mùa gặt lúa mới đau thương, tìm thợ địa phương không có đâu, ít ai chịu làm. Phải tìm thợ gặt từ Campuchia sang mới xong một mùa lúa chín đó nà. 

Phụ nữ thì một là ở không, hai là đi làm công nhân ba cọc ba đồng, chứ không chịu trồng rau bao giờ vì chê rau rẻ, ra chợ mua cho nhanh. Lúc mình sinh đôi hai em bé muốn tìm giúp việc phụ chăm con. Công cuộc tìm giúp việc cũng thật gian nan, bao ăn ở lương 7 triệu chưa kể thưởng nữa mà cũng ít ai chịu làm, dù họ ở không thất nghiệp nhưng họ bảo làm osin mang tiếng nên thôi.

Mình kể vậy để bạn thấy, quan điểm ở quê không làm ra kinh tế là có lý do. Nhiều người ở quê không chịu khó, chẳng siêng năng, họ cứ dựa vào nguồn tài nguyên có sẵn và ỷ lại, đổ thừa hoàn cảnh mà thôi. Người ta có câu "nhà giàu ham làm, thất nghiệp ham ăn" đôi khi mình thấy cũng đúng. Nhiều người không nỗ lực nhưng luôn chê làm cái này khó, cái kia ít tiền, cái nọ không ngon...
ve que song min
Về quê là thay đổi một lối sống.

Về quê sống: Đừng đu theo trend


Ở quê hay phố chỉ cần bạn tích cực làm việc. Bỏ phố về rừng hay ở lại phố sống quan trọng là có đầu óc tính toán xíu, thì cuộc sống sẽ không đến nỗi nào.

Nếu bạn đang ở phố, mà có ý định về quê, hãy đảm bảo không phải vì bạn đu theo trend, hay a dua theo đám đông mà vì bản chất con người bạn phù hợp với cuộc sống ở quê.

Bạn đang có nhà và tài sản ở phố, không cần gom hết về quê, vì nếu bạn chọn cuộc sống gần gũi thiên nhiên bạn đâu phải chi phí tốn kém quá nhiều tiền. Nhà ở phố bạn có thể cho thuê thì mỗi tháng bạn có thêm nguồn thu nhập tự động chảy vô tài khoản. 

Về quê bạn chỉ cần tiền để mua mảnh vườn là được. Đâu nhất thiết phải xây biệt thự kiên cố, các kiểu nhà vườn nhỏ xinh gần gũi thiên nhiên bây giờ khá phổ biến và rẻ.

Khi sống ở quê, bạn có thể bỏ qua tham vọng làm gì hái ra tiền, mà bạn chỉ cần tích cực làm những việc bạn yêu thích nhưng đủ sống. Như trồng rau sạch cung cấp cho người dân xung quanh và bạn bè ở phố thị. 

Bây giờ ai cũng ý thức và cần thực phẩm sạch cả, cứ tận dụng mọi ưu thế thực phẩm nơi mình sống. Ví dụ ở núi rừng thì bán đặc sản rau rừng cá suối, trái cây sạch, đặc sản núi... Ở biển thì hải sản gỡ lưới tươi sạch. Ở miệt vườn thì gà vườn, rau vườn, trà hoa lá, lá tắm thơm...

Bạn phải xác định, làm nông dân vất vả vô cùng, kiếm tiền không dễ như ở phố nhưng nếu bạn sống được bằng đam mê, bằng khả năng thì bạn rất vui. Rồi tự nhiên năm bảy năm sau giá đất tăng, cái lời đó là cái lời rất to giúp bạn quên hết mọi vất vả mưu sinh hằng ngày.

Giả sử bạn quyết định sai thì sao? Ai bắt bạn phải ở phố mãi hay ở quê mãi hay không? Bạn có quyền rời đi khi bạn thấy không ổn mà. Mỗi lần di chuyển là thêm kinh nghiệm và kỷ niệm thôi nè. Mình chia sẻ với các bạn việc này không phải là mình chém gió suông đâu nha.
bo pho ve rung min
Đừng về rừng nếu bạn không muốn sống gần thiên nhiên. Ảnh: Nhóm Bỏ phố về rừng

Chuyện bỏ phố về rừng của mình


Thời trẻ mình bon chen phố thị dữ lắm, mình làm phóng viên nhiều năm rồi mở công ty sự kiện và kinh doanh vài mảng khác nữa. Công việc mình khá suôg sẻ và thành công. Nhưng thú thật là nhiều lúc mình hổng thấy vui. Khi tham gia nhiều sự kiện có những người nổi tiếng bên cạnh nhưng trong lòng mình vẫn thường dấy lên nỗi buồn. Mình luôn có cảm giác cô đơn lạc lõng trong chốn đông người.

Rồi mình gặp anh xã bây giờ, ảnh và mình có cùng giấc mơ quê, thế là tụi mình quyết định làm nông dân. Mình về Nhơn Trạch (Đồng Nai) cách đây gần chục năm thì hông phải đú trend rồi hen mọi người. Hồi đó ai cũng kêu tụi mình khùng, tự nhiên về ở một nơi hẻo lánh như vậy!

Mình ở Nhơn Trạch hơn 5 năm thì gia đình có việc buộc mình phải đi về Sài Gòn. Lúc về Nhơn Trạch mà lúc quay lại Sài Gòn "dắt díu" thêm 2 bé nữa. 

Ở Sài Gòn một thời gian thì 2 bé nhà mình cứ hay bệnh vặt hoài, đi khám thì phát hiện các con bị hen suyễn. Bác sĩ nói hen suyễn thì môi trường sống và khí hậu vô cùng quan trọng. Môi trường biển là tốt nhất cho trẻ bệnh này.
Thế là một lần nữa vợ chồng mình bàn tính chuyện bỏ phố về quê.

Nhà vườn mình ở Nhơn Trạch vẫn còn, đang nhờ người trông coi, nhưng tụi mình không về Nhơn Trạch mà tìm một vùng biển để rèn thể lực cho con. Rồi sau khi tìm hiểu khảo sát vài nơi, mình chọn Làng Chài Phước Hải, một cung đường ven biển tuyệt đẹp, ngồi trong nhà ăn cơm cũng có thể nhìn ra biển, tối ngủ nghe sóng biển rì rào.

Mình ở đây vừa tốt cho sức khoẻ con, vừa coi như đầu tư bđs vì ai cũng biết đất ven biển mà còn hoang sơ như Phước Hải là hiếm, trước sau gì cũng phát triển mạnh về du lịch.

Nói chung, giờ nhà mình một cảnh 3 quê, có người nói eo sao sướng thế, có người bảo khổ thân cứ đi đi về về hoài vậy ta! Rất nhiều chuyện không có đúng sai mà chỉ là phù hợp hay không mà thôi. Người thấy thịt gà ngon người thích thịt vịt hơn hoặc như mình thì thích cả hai... 

Cho nên, bạn muốn gì, trong túi bạn có bao nhiêu, tất cả phải do bạn tính và quyết hết. Có bạn mới hiểu bạn thuộc về đâu! Chỉ cần bạn tự tin, dễ thích nghi, có cái nhìn rộng mở, đầu óc thông thoáng ra thì ở đâu quan trọng gì mà phải lăn tăn cho mau già nhỉ.


Đọc thêm: Tại sao cuộc sống ở thành phố mất đi sự hấp dẫn trong đại dịch?

Tác giả bài viết: Elisa Nguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 44 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây