Mình đã rời bỏ công việc nhà nước và sống tự do như thế nào?

Thứ hai - 09/08/2021 20:36
Trên nhóm Bỏ phố về rừng đang nổi lên cuộc tranh luận nhỏ về chủ đề buông bỏ. Ở đó có khá nhiều bài viết lẫn góc nhìn thú vị về câu chuyện này. Trong đó câu chuyện của chị Mai Hương nhận được nhiều đồng cảm và truyền cảm hứng cho những người đến sau. Veque trân trọng giới thiệu bài viết này.
ve rung
Ảnh này mình chụp khi làm WWOOF ở một trang trại ở Mông Cổ.

Phải chăng chỉ nên buông bỏ khi đã đạt thành tựu?

Khi nãy mình thấy trong nhóm đang tranh luận một chủ đề rất thú vị xoay quanh 2 từ: BUÔNG BỎ.

Trong bài này, quan điểm từ bạn chủ thớt cho rằng: Trước khi sống một cuộc đời thầm lặng thì phải đạt thành tựu đã, chinh phục các mục tiêu đã. Nhiều người hay nói đến sự BUÔNG BỎ nghe có vẻ cao siêu. Nhưng có lẽ do họ chịu áp lực về cuộc sống không được nên từ bỏ. Chứ họ có cái gì mà buông? Phải có cái gì thì mới BUÔNG được chứ? Còn nếu không thì chỉ là đang chạy trốn cuộc đời mà thôi. 

Còn các bạn đã có gì đâu: Tâm hồn thì thiếu sâu sắc, trải nghiệm thì nông cạn, nội tâm thì yếu đuối... mà cũng tự hào rồi đòi BUÔNG BỎ. Đức Phật trước khi buông bỏ ông ấy đã là hoàng tử cơ mà...

Mình thấy các góc nhìn của bạn chủ thớt cũng hay và có lý. Tuy nhiên mình muốn chia sẻ thêm câu chuyện nhỏ của bạn thân để mọi người có thêm một góc nhìn khác về chủ đề này. 
duong que
Con đường nào ta chọn cũng đúng cả, tự do là trong tâm mình.

Câu chuyện "buông bỏ" công việc nhà nước của mình


6 năm trước đây, mình là chuyên viên truyền thông của một cơ quan nhà nước khá lớn ở Đà Nẵng. Mình vô đó bằng năng lực của bản thân, không chạy tiền, không quen biết.

Môi trường văn phòng của mình có một vài bà chị rất xấu tính. Hay bắt nạt và ép mình làm những công việc của họ (không thuộc chuyên môn của mình), nhưng khi đưa danh sách nhận tiền bồi dưỡng thì họ hoàn toàn gạt tên mình ra. Có một lần mình cự lại không làm thì... thôi rồi. Lãnh đủ chiêu trò chơi khăm, đặt điều nói xấu... từ mấy bà đó. Hồi đó cứ vài bữa mình lại phải chui vô WC khóc vì ấm ức, phẫn nộ, nhưng không làm gì được. Vì mình yếu đuối mà.
 
Cuối cùng đến một ngày tháng 7/ 2016, bất chấp sự phản đối gay gắt của gia đình, mình viết đơn xin nghỉ việc (khi đó mình 25 tuổi). Khi đó bố mẹ mình từ mặt mình không nhận mình làm con nữa kìa. Gia đình gây sức ép mình lớn lắm. Vì người Bắc coi trọng chữ danh lắm. Bố mẹ mình gặp ai cũng tự hào khoe “con tôi là cán bộ của Đại học Đà Nẵng, cán bộ nhà nước đấy!”. Điều đó làm mình cũng xót xa.

Nhưng tự bản thân mình thấy ĐỦ RỒI! ĐÃ QUÁ ĐỦ RỒI! Thế là mình nghỉ việc!
nha tren rung
Bất kỳ cách sống nào cũng do chúng ta lựa chọn.

Những ngày tháng tươi đẹp nhờ buông bỏ


Và sau khi nghỉ, tài khoản mình có đâu 60 triệu thôi, mình gửi về cho bố mẹ 20 triệu rồi bỏ luôn 15 triệu trong số còn lại để book vé bay qua Mông Cổ. Mình quyết định lang thang đây đó và làm phóng viên tự do (vì chuyên môn của mình là báo chí). 

Mình đã lang thang ở Mông Cổ một thời gian khá dài. Xin đi làm cho các trang trại qua WWOOF để đổi chỗ ăn ở miễn phí ở nước ngoài. Rồi mình lang thang qua Nepal, Ấn Độ, đến những vùng nông thôn hẻo lánh. Rồi đi cả mấy nước Đông Nam Á. Mình sống ròng rã 2 năm như vậy. (Tất nhiên kết thúc một nước mình lại quay về Việt Nam rồi mới đi lại). 

Mình vẫn cố gắng kiếm tiền trong các chuyến đi bằng cách viết lách, bán ảnh (mình cộng tác với các thể loại báo giấy, báo điện tử, báo hình). Mình sống cùng người địa phương qua CS, rồi làm ở các trang trại qua WWOOF để đổi đồ ăn và chỗ ở. Rồi khi FB mình có nhiều followers hơn, mình cũng đc làm KOL có thêm tiền từ việc review, quảng cáo trên FB (giờ hết thời rồi).

Thật ra hồi mình bỏ hết để nghỉ việc nhà nước, trải nghiệm của mình cũng còn thiếu sâu sắc, tâm hồn cũng nông cạ,... như chủ thớt bài post khi nãy lắm. 

Nhưng có buông bỏ rồi bắt đầu cuộc sống mới mình mới thấy thế giới ngoài kia tươi đẹp, rộng lớn đến thế nào, bản thân mình phát triển ra sao. Trải nghiệm cũng từ đó mà sâu sắc hơn (chứ cứ bon chen mãi nơi đó chắc mình chỉ lụi tàn chứ không sâu sắc nổi). 

Mình đã khám phá được thêm rất nhiều kỹ năng mới của bản thân nhờ việc BUÔNG BỎ những thứ không phù hợp với mình (cho dù khi đó mình chưa có gì trong tay). Và sống một cuộc sống tự do tự tại. 
bi do
Sống hồn nhiên như cây trái...

Bản thân chúng ta thú vị hơn chúng ta nghĩ


Mình phát hiện ra “À, hoá ra mình thú vị hơn mình vẫn nghĩ. Hoá ra mình can đảm hơn mình vẫn nghĩ. Hoá ra mình không chỉ là đứa con gái mặc đầm công sở dăm 3 bữa lại chui vô WC ôm mặt khóc (vì ấm ức và bất công trong công việc). Hoá ra mình có thể chụp ảnh đẹp hơn mình nghĩ. Hoá ra mình có thể sống tốt mà không cần bon chen, chịu đựng để giữ một công việc ổn định ko phù hợp với mình”. 

Vậy đó, lựa chọn ở mỗi người. Nhưng khi buông bỏ những thứ không phù hợp để bắt đầu con đường mới, cuộc sống của mình đã tươi đẹp hơn rất nhiều. Mình thanh thản hơn, cười nhiều hơn, mạnh mẽ, sâu sắc (hơn chút, chứ tâm hồn vẫn chẻ chou lắm).

Rồi trên hành trình lang thang mình gặp được anh (là chồng mình bây giờ). Giờ mình cũng không còn làm phóng viên tự do nữa. Mình tìm thêm được niềm đam mê và niềm vui mới với kim chỉ thêu thùa. Nên mình mày mò học rồi mở tiệm thêu tay riêng. Tiệm mình cũng may mắn khá phát triển. Rồi dần mình cũng có thêm đội thợ, nhân viên. Mình giờ sống tự do tự tại, vui vẻ, thoải mái, với cuộc sống hiện tại. 

Với mình thì không cần phải đợi đến lúc tâm hồn đủ sâu sắc mới dám buông bỏ đâu. Buông bỏ hay chạy trốn thực ra với mình không quan trọng. Quan trọng là bản thân thấy có phù hợp không, có ổn không.

“Chừng nào không cần nhìn sắc mặt người khác, sửa mình theo sự đàm tiếu của người khác để sống thì đó là tự do đúng nghĩa. Tự do và tự tại từ trong tâm. Không quan trọng thiên hạ nói gì.” (nãy có một bác bình luận như vậy và mình đồng ý).

Còn mọi người thì sao ạ? Chắc mỗi người đã có câu trả lời riêng cho bản thân rồi nhỉ?

Xem thêm: Về quê, kẻ thích người chê


 

Tác giả bài viết: MAI HƯƠNG

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây