Về quê: Kẻ thích, người chê

Thứ ba - 03/08/2021 21:08
Tôi thích về quê, quê nào tôi cũng thích, mỗi miền quê có một vẻ đẹp riêng, cả vẻ đẹp thiên nhiên lẫn vẻ đẹp cuộc sống. Cái này do cách nhìn nhận cá nhân của mỗi người. Nếu đã yêu thì cái gì cũng đẹp, cũng ưng, cũng vừa lòng. Nếu đã không yêu thì đủ lý do để chê bai, chán ghét.
lang que
Đây là làng Merak Sakteng ở miền Đông Bhutan.

Tôi thích quê vì yêu sự yên tĩnh


Tôi thích về quê, bởi tôi chẳng thích những đường phố ồn ào đông đúc, chẳng thích bốn bức tường chật hẹp, chẳng thích tiếng xe cộ, chẳng thích mùi khói xăng... Là riêng cá nhân tôi không thích mình sống ở nơi như thế. Chứ không phải tôi chê thành phố.

Tôi không so sánh, không chê, không nhạo báng bất cứ nơi nào. Bởi thành phố và nông thôn đều có những đặc thù riêng, những ưu điểm và nhược điểm luôn là hai mặt gắn liền nhau, không cần so sánh. Mà đơn giản là cá nhân mỗi người thích nơi nào để lựa chọn cho cuộc sống của mình mà thôi. 

Ai thích quê sẽ thấy quê là thiên đường. Ai thích phố sẽ thấy phố là chân ái. Cả hai đều đúng. Không thể áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Cái mình thích nhưng người khác có thể không ưng (và ngược lại) là chuyện rất bình thường. Họ không ưng, không cùng quan điểm  - góc nhìn - sở thích với mình, không có nghĩa là họ xấu - họ sai - họ ngu dại. Không phải thế. 

Nếu chúng ta không yêu được những gì người khác yêu và không ghét được những gì người khác ghét. Thì hãy vui vẻ thấu hiểu, vui vẻ cảm nhận, vui vẻ cảm thông. Bởi đó là quan kiến của riêng mỗi người, chẳng ảnh hưởng đến nhau, đừng đặt nặng vấn đề, đơn giản là chúng ta được trải nghiệm thêm một góc nhìn khác, có vậy thôi. Và góc nhìn nào cũng là đúng từ vị trí của người nhìn, đó là tri kiến, là quan điểm, là sở thích của cá nhân người đó. 

Bởi vậy, từ góc độ cá nhân của tôi, thì người thích “bỏ phố về quê” hay thích “bỏ quê lên phố”, người yêu quê hay sợ quê, người mê phố hay chán phố... cũng đều như nhau. Không có gì để phán xét, so sánh, đánh giá đúng - sai, tốt - xấu. Miễn sao đạt được mong nguyện của mỗi người là vui rồi! Người khác vui thì mình vui! 

Bỏ phố về quê không có nghĩa là chỉ trồng cây, nuôi cá, thả gà. Mà có thể là làm du lịch, buôn bán kinh doanh, làm việc online... Miễn là công việc mình yêu thích thì sẽ say mê làm ngày đêm không mệt mỏi. Và được ở nơi mình thích thì cuộc sống thật tuyệt vời! 

Tôi thích về quê với bầu trời rộng bao la, không gian yên tĩnh, cỏ cây hoa lá tự nhiên, vườn tược ao hồ, sông biển núi non, mùi quê mộc mạc... cái gì tôi cũng thấy đáng yêu. Ngay cả đống phân hay bãi nôn mửa của con chó cũng chẳng có gì phải ghê gớm kinh tởm, nó là thế giới sung sướng của họ nhà ruồi, và sau ít ngày nó cũng sẽ hoà tan vào đất. 

Tôi thích về quê, bởi nhu cầu của tôi đơn giản là đủ ăn (ăn gì cũng ngon), đủ mặc (mặc gì cũng được), chẳng cần đi bar, chẳng cần shopping hàng hiệu... Tôi thấy môi trường cuộc sống ở quê là đầy đủ và phù hợp với mình. 
chan bo
Sống ở phố hay quê là lựa chọn của riêng mỗi người.

Mỗi người có một vạch đích khác nhau


Vạch đích của mỗi người là khác nhau. Vạch đích của mình không nằm trong mắt trong miệng thiên hạ. Nếu như “vạch đích” của bạn là tâm an lạc bình yên, thì ta đã sinh ra ở vạch đích rồi đó. Bởi cho dù cuộc sống khó khăn vất vả như nào, cũng chỉ là vất vả cái thân, mà ở quê hay phố thì ai ai cũng có những khó khăn vất vả. Còn tâm hồn của mình, chẳng ai cấm mình đặt tâm ở đích.

Điều kiện khả năng bên ngoài của mỗi người khác nhau nhưng hạnh phúc trong tâm là bình đẳng như nhau. Ai nhận ra thì về đích trước. Chỉ có điều là mình có nhận ra giá trị thực sự của cuộc đời mà đặt tâm ở vạch đích hay không mà thôi. Khi nào vẫn còn chạy theo những so sánh, phân biệt, ham “được” sợ “mất”, ham “khen” ghét “chê” mà không hài lòng với hiện tại. Thì khi đó, dù sở hữu cả thế giới, cũng vẫn xa vạch đích lắm lắm. 

Đó cũng là quan điểm cá nhân của tôi, người khác không thấy thích cũng là bình thường!  Tóm lại, tôi thích về quê sống, nên trong mắt tôi quê thật là đẹp và cuộc sống ở quê thật là hạnh phúc! 

Trong ảnh là quê hương thứ hai của tôi, mời các bạn ghé thăm qua ảnh. Đây là làng Merak Sakteng ở miền Đông Bhutan. Ngôi làng rộng khoảng 750km2 ở độ cao hơn 4000m so với mực nước biển với những thảo nguyên mênh mông. Dân làng có nghề truyền thống chăn bò Yak lấy sữa làm bơ và phô-mai. Mùa đông 6 tháng ngập trong tuyết thì dân làng cùng đàn bò di cư xuống núi. Bởi vậy nên gọi là người “du mục”. 

Chúc các bạn yêu quê sẽ có một công cuộc “bỏ phố về quê” thật hạnh phúc!

 
Diem Loving Heart Nguyen - Về Quê lược đăng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây