Nhiều tiền mới về quê? Đại gia mới về quê?

Thứ năm - 09/09/2021 22:58

Tác giả Tâm An (Bếp trên đỉnh đồi) là một người nổi tiếng về câu chuyện rời phố về quê sinh sống. Trong bài viết sau Veque trân trọng giới thiệu góc nhìn của chị về câu chuyện này.

tam an
Chị Tâm An - Kênh Youtute Bếp trên đỉnh đồi


Tôi nghe câu nói này nhiều lắm khi có những chia sẻ của nhiều bạn rời khố về quê! Tôi dùng từ rời phố mà không dùng từ bỏ phố vì tôi  nghĩ phố cũng có những nét đẹp riêng, niềm vui riêng, có gì đâu mà phải bỏ, nên tôi dùng từ rời phố nghe cho nhẹ nhàng hơn!

Những chia sẻ của tôi về hành trình về quê, cuộc sống tại quê hương đều xuất phát từ trải nghiệm riêng của tôi, nếu nó đã là trải nghiệm riêng thì nó mang tính chất cá nhân, kinh nghiệm cá nhân. Và tất nhiên vì thế nó sẽ phù hợp với người này không phù hợp với người kia.

 

Hành trình về quê sống của tôi


Quay lại câu chuyện về vấn đề tài chính khi về quê và những câu nói xuất hiện rất nhiều như tiêu đề tôi viết ở trên. Trước khi tôi về quê, tôi lên Sapa làm việc, tôi làm quản lý cho một homestay, nói là quản lý cho oai chứ tôi thấy công việc của mình không khác gì một osin cao cấp.

Phục vụ khách từ bữa cơm, cái bát cái chén, chăn ga gối đệm, cọ nhà vệ sinh, dọn rửa toilet, khách ăn uống nôn mửa tôi cũng dọn dẹp, có những ngày hót phân trâu hàng mấy xe rùa đổ xuống vực giữa mùa đông lạnh giá, không trừ một công việc gì.

Còn đồng lương thì chẳng phải nói khiêm tốn làm gì, lương của tôi hồi đó được 7 triệu 1 tháng. Tôi sống gần tụi nhỏ ở bản làng, con số 7 triệu chỉ đủ tôi trang trải thức ăn, quần áo, và hỗ trợ thêm cho tụi nhỏ.

Tôi kể ra để nói rằng trước khi tôi về quê số tiền tôi tích cóp chẳng có là bao, tất cả là số tiền tôi dành dụm được là từ những năm làm công việc thiết kế ở thành phố. Nên chẳng có chuyện đại gia gì ở đây hết, nhiều tiền gì ở đây hết!

Việc tôi quay Youtube cũng vậy, kênh youtube thì nhỏ, có khi cả tháng mới được 1, 2 video, có video thì được tiền, có video thì do tôi không am hiểu về bản quyền âm nhạc nên dính nhạc bản quyền mà chẳng được đồng nào. Bên giữ bản quyền thu hết.

Nếu việc quay video mà nhiều tiền như người ta đồn thổi thì tôi chả dại mà bỏ quay cả gần năm nay, cộng thêm việc đồng áng tôi cũng bận nữa, chứ tôi cũng mê tiền bỏ xừ ra ấy chứ. 

Khi tôi trở về quê, với số vốn ít ỏi, chỉ mong mình làm được căn nhà nhỏ, có mảnh vườn, làm đủ sống qua ngày, miễn không đói là được.

Hành trang và tinh thần tôi về quê chỉ có thế, chẳng có gì hơn.

 
ve vuon
Chị Tâm An về quê khi tay trắng.

 

Hành trình một cuộc sống mới


Vì số vốn ít ỏi, mà tôi phải đi tìm nhà gỗ cũ người ta không ở nữa, rồi về cải tạo lại theo sở thích của mình cho rẻ. Lúc hoàn thành nhà là lúc trong túi tôi còn đúng 10 triệu đồng, 10 triệu đồng cho 1 hành trình mới, cuộc sống mới.

Lúc đó nhà A Phay trên bản làng ở Tây Bắc gọi điện cho tôi hỏi còn tiền không cho em vay để sửa cái nhà, chứ nhà có 3 đứa nhỏ mà sắp sập rồi nguy hiểm quá.

Lúc đó tôi chả nghĩ gì hơn, khi còn đúng 10 tr trong người tôi tặng A Phay luôn, cộng thêm quyên góp bạn bè để cho A Phay đủ sửa nhà cho tụi nhỏ. Tôi chính thức trắng tay chẳng còn đồng nào!

Bạn tôi từ Hà Nội vào chơi, rau trái trồng được dư ra không có tủ lạnh thì nhanh hư vì mùa nắng, bạn tôi thương nên cho tôi 1 triệu và chị sếp công ty cũ mừng 1 triệu gọi là tân gia nhà mới cho đứa em. Tôi vay thêm mẹ mua được cái tủ lạnh, ngoài căn nhà, mảnh vườn, thì chắc cái tủ lạnh là tài sản lớn nhất trong nhà tôi hiện có.

Những ngày đầu ra nhà mới ở còn nghĩ, nếu có trộm thì chắc nó vào khiêng cái tủ lạnh đi chứ trong nhà có cái mịa gì đâu mà khiêng, có giỏi thì khiêng luôn thân gái này đi này.

Hành trình của tôi bắt đầu như thế và lúc đó tôi chỉ biết cần cù, cần cù, cân cù, chăm chỉ, chăm chỉ và chăm chỉ...

Tôi mượn đất của mẹ làm đậu, mượn ruộng của bố làm lúa, xem khả năng trong mình có gì thì tận dụng tất cả để làm. Mùa đầu tiên tôi làm vừng, năm đó vừng bị bệnh, chết nửa vườn.

Tôi chẳng thể nào quên sáng hôm đó tôi ra thăm vườn mà ngồi thụp giữa vườn vừng mà khóc, khóc nức nở vì tủi thân. Kể ra bao khó khăn, vất vả làm sao mà hết được.

Đến giờ so với nhiều người về tài chính, tiền bạc tôi chẳng là gì. Nhưng có một điều là tôi đã thực hiện được ước mơ của tôi, về quê đủ sống và tất nhiên là không thể đói được.

Tôi không ước mơ cao sang, tôi chỉ đang làm những gì mà tôi có thể. Và biết đâu mai này tôi lại làm được điều gì đó lớn hơn cả ước mơ giản dị ban đầu của mình thì sao.

Tôi chưa bao giờ ngừng hi vọng, ngừng cố gắng. Cuộc đời là những trải nghiệm, thất bại hay thành công đều là những bài học quý giá cho mình. Hành trình rời phố về quê chưa bao giờ là thảm hồng, thảm đỏ. Nó chứa đựng đầy đủ tất cả những cung bậc hạnh phúc, đắng cay, thất bại...

Và đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm ơn sự lựa chọn của mình. Nó đã mang lại cho tôi rất nhiều sự bình yên và hạnh phúc.  Hy vọng những chia sẻ này có ích cho những ai đang trên hành trình trở về với thiên nhiên. Nói tóm lại: đại gia là gì, nhiều tiền là gì đến giờ tôi cũng còn chưa biết. Nhưng tôi chắc chắn là tôi biết nhiều cái thú vị cũng không kém đâu .

 

Tác giả bài viết: Tâm An (Bếp trên đỉnh đồi)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây