Ngôi nhà mới tại một vùng đất cũng không phải là quê hương của mình. Một nơi hoàn toàn trước đây không có trong từ điển của mình. Nhưng như một cái duyên, nhà mình tìm thấy căn nhà này và mua nó vì nó quá giống căn nhà mơ ước trong tưởng tượng của mình.
Chỉ trong một tháng cả nhà đã chuyển nhà từ phố về quê, chẳng có kế hoạch trước. Hai vợ chồng chỉ nghĩ rằng cho mình trải nghiệm, ở Hà Nội cũng lâu quá rồi, xem cuộc sống thôn quê ra sao. Không thích cả nhà lại về Hà Nội lúc nào chả được. Có gì phải nghĩ nhiều.
Một bí quyết tài chính quan trọng là sau khi lập gia đình, mình nói chồng nhất quyết không mua nhà luôn mà dùng tiền đầu tư đất nền. Cháu mình lại làm chuyên về bất động sản nên các thông tin đầu tư rất nhiều. Anh em bạn bè cùng hùn hạp đầu tư. Ở Việt Nam mình thấy đầu tư đất vẫn an toàn hơn cả, chứ coin, tiền ảo, sàn tài chính đa cấp chủ yếu là lừa đảo.
Chỉ khi nào thấy thích một nơi nào đó thật sự hoặc nơi đó có tiềm năng tăng giá thì mới mua. Việc các vơ chồng trẻ sau khi lập gia đình đã vội mua nhà rồi è lưng è cổ trả nợ được gọi là vòng bẫy chuột chạy (Rat Race) trong tư duy về tài chính. Nhiều nhà ở thành phố bao năm cũng chưa trả nổi tiền mua cái nhà, không bỏ dư được bao nhiêu. Đợt dịch này nhà nào mà lo trả nợ ngân hàng vay mua nhà cũng rất áp lực. Nên các bạn tính toán tài chính sao cho hợp lý.
Muốn bình an thì phải ổn cái khâu sinh tồn. Có được tư duy và sự chuẩn bị về tài chính tốt. Nếu nhà không nhiều tiền và muốn trải nghiệm thì thuê nhà ở quê (ngay sau nhà mình có một anh BS Đông Y thuê cái nhà và khu vườn. Một năm hết không bao nhiêu. Tiền nhỏ mua mảnh nhỏ, hơi sâu, không có nhà hay nhà không đẹp lăm, tiền to mua mảnh đẹp, nhà đẹp.
Mình thấy chất lượng cuộc sống khi về vườn cao hơn vì là : ăn rau “organic” tự trồng, hít thở khí tự nhiên, và chẳng còn khái niệm bụi mịn, không phải nghe tiếng còi xe hay chịu cảnh tắc đường, tha hồ ngắm cảnh đẹp, một cuộc sống lý tưởng cho những người sự tĩnh lặng, tâm hồn cỏ cây, an ninh ở đây cực tốt. Mình nhận ra có vẻ thành phố đang hơi tự cao về độ văn minh của mình thì phải. Về vùng quê này mình mới thấy cuộc sống thật là đơn giản.
Về công việc, mình đào tạo online, nên chỉ cần cái wifi và internet tốt, về vườn mình lần đầu mới thấy cái hoá đơn VNPT có 110.000 / tháng, ở Hà Nội trả gần 300.000 mà chạy livestream không nổi.
Nhà mình có hàng sách, đơn vị giao hàng đến tận nơi lấy đơn hàng, phục vụ và chính sách, giá cả tốt hơn nhiều đơn vị giao hàng nhanh tại Hà Nội. Mình cần mua gì, vận chuyển cũng khá dễ dàng. Kho hàng để đây thì cũng tha hồ chỗ.
Hai vợ chồng điều hành công việc từ xa nên không ảnh hưởng bởi việc về quê sẽ làm gì. Tại khu vực này mình thấy hay đó là không có người thất nghiệp, ai thất nghiệp đều được gọi loa cho tuyển đi công ty làm. Công việc thì tất nhiên sẽ vất vả. Trưởng thôn nhà ai ổng cũng biết. Còn hồi mình ở Hà Nội, mình chưa biết tổ trưởng tổ dân phố là ai. À, có trưởng tầng là biết mà chẳng nhà ai chơi với nhà ai. Nhà nào cũng cửa đóng then cài.
Do đó dân chúng tại đây cuộc sống ấm no, không có tệ nạn, trộm cắp (nói thật ở Hà Nội cứ ra khoá vào khoá, một mét vuông 5 thằng trộm, ở đây nhiều hôm mình ra ngoài chả buồn khoá cửa), nhà cửa tất cả đều là nhà tầng, người trẻ đa số đều đi làm công ty (lương lao động phổ thông từ 7 - 15 triệu).
Người lao động có ô tô công ty đưa đón, trẻ con đi học lớp 1 cũng có otô đưa đón, oách như trường quốc tế. Các trung tâm kỹ năng văn thể mỹ trên thị trấn cũng chẳng thiếu gì. Nhà mình về đây mua hẳn 2500 m2 hẳn cái biệt thự vườn mà giá cũng chỉ bằng cái chung cư chưa được 100 m2 ở Hà Nôi.
Mình thấy mọi người lo ngại về quê không biết làm gì và không biết thu nhập ra sao. Nên về quê biết làm gì để sống, điều đó phụ thuộc vào bạn và khu vực dân cư bạn chọn về.
Mình mua về khu vực Lục Nam Bắc Giang, cách Hà Nội 70 km 2h đi xe. Quỹ đất ở đây còn khá nhiều, nhà nào cũng ở vài ngàn mét vuông. Quê chồng Bắc Ninh, hai vợ chồng còn mảnh đất bố mẹ cho ở quê gần 300 m2, tuy nhiên ở đó lại không có được sự yên tĩnh và không gian xanh như hai vợ chồng mong muốn.
Mình chia sẻ thêm câu chuyện thực tế để chúng ta có thêm góc nhìn.
Nhiều bạn tình hình dịch bệnh, ở thành phố không có lương áp lực tài chính, có các bạn chia sẻ muốn về quê mà rất sợ không có tiền và vất vả. Đôi khi chúng ta sợ hãi nhiều quá nên không dám làm điều mình mong muốn. Hãy cho mình cơ hội trải nghiệm.
Bạn đầu mình thích mà cũng lo không biết khu nhà mới có ổn không, tuy nhiên đúng là cứ phải tìm, làm, và thử mới biết được.
Ngoài yếu tố đất đai, vị trí, giá cả, mình cần quan tâm cả các yếu tố như an ninh, mức sống, thành phần lao động và kinh tế, hàng xóm (khu vực đó có tệ nạn như trộm cắp, nghiện hút, cờ bạc hay không), điện đường trường trạm như thế nào ( nơi ở có gần trường không?, dịch vụ ra sao). Tuỳ nhu cầu từng gia đình và chọn nơi phù hợp.
Mình có con nhỏ nên mình chỉ có ý định dời ra ngoại thành, vùng làng quê thanh bình, chứ không phải nơi heo hút quá. Nơi ở đề cao yếu tố về môi trường và an ninh.
Thứ hai, khoảng cách đến thành phố cũng không qua xa vì đôi khi còn lịch giảng mình lên Hà Nội. (Như mình, tầm 2 h đi xe đổ lại là ô tô kê, thế mà ban đầu ông ngoại la bảo sao khổ thế con, người ta muốn lên phố không được, bỏ phố để lên rừng, người ta cười cho).
Xem thêm: Bỏ lại gì, mang theo gì khi bàn chuyện bỏ phố về rừng?
Tác giả bài viết: Mai Đỗ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
05.09.2024
30.08.2024
30.08.2024
23.08.2024
22.08.2024