Rời phố về rừng: Ít tiền hơn nhưng hạnh phúc hơn

Thứ bảy - 03/07/2021 02:20
Sài Gòn từng là ước mơ của mình, mình bỏ hẵn công việc rất tốt ở Viettel Quảng Nam để chạy theo giấc mơ làm báo, giấc mơ thể hiện bản thân mình. Có thể nói một phần nào đó mình cũng đã làm được khá nhiều điều ở mảnh đất này.
bo pho min
Rời phố thị nhộn nhịp ta về rừng thảnh thơi. Ảnh: Khánh Mai

Phố thị cho mình nhiệt huyết tuổi trẻ


Sài Gòn cho mình sống trọn vẹn với ước mơ nhiệt huyết của tuổi trẻ, với khao khát được đi đây đi đó, khao khát một cuộc sống cho đáng sống.

Thế nhưng, đến một lúc nào đó mình lại thảng thốt nhận ra. Không còn là ước mơ nữa, không còn là khát khao nữa, cũng không còn là nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa, mà đâu đó trong mình là những nỗi lo lắng, là những nỗi tham lam muốn chiếm hữu, muốn ôm quá nhiều thứ vào cho chính mình, cho gia đình mình.

Mình có căn nhà trả góp, mình chỉ mong muốn trả hết nợ, rồi mình trả hết nợ lại tiếp tục nợ để mua đất để đầu tư. Một đám rồi lại hai đám. Mình có một cái xe hơi to to cho gia đình, rồi lại muốn có thêm cái xe hơi nhỏ nhỏ cho riêng mình. Mình có công ty nho nhỏ rồi lại mong muốn nó phải là tập đoàn. Mình thoát khỏi sự ù lì của một bà mẹ bĩm sữa, trở thành một người viết văn, lại tiếp tục mong muốn mình phải là người giám đốc, người điều hành.. Chưa hết, khi đạt được nó rồi lại tiếp tục mong muốn mình phải là một tác giả nổi tiếng...

Ở thời điểm đó, mình nói khá nhiều về sứ mệnh, về việc đóng góp công việc làm, tài năng cho xã hội, nhưng cuối cùng mình phát hiện ra, bản chất của nó vẫn quy về là phục vụ cho cái NGÃ của chính mình trước, phục vụ cho sự tự hào về bản thân, về những lời khen giỏi giang và tài năng của những người khác. Và phục vụ cho sự sống sung sướng, sang chảnh của gia đình mình, nuôi giấc mơ cho những đứa con sau này lớn lên làm vị này vị nọ.
ve rung min
Gần với thiên nhiên ta được chữa lành. Ảnh: Khánh Mai

Ít tiền hơn, nhưng hạnh phúc hơn


Dường như ai cũng như thế? Và rồi sẽ về đâu...? Con người cứ quay quẩn xoay vòng mãi rồi về đâu? Câu hỏi đeo đuổi bám theo mình cho đến một ngày mình nhận ra đó thực tế chỉ là những tảng đá nặng. Danh, lợi, tài, sắc, quyền, thế, lực, không phải là những thứ của quý, thứ trang sức mà con người cần theo đuổi, hay đeo nó quanh mình. Cái chúng ta cần là tình thương và trí huệ... Cũng như khi bạn trao cho con của cải, bạn sẽ hủy hoại nó. Nhưng nếu bạn trao cho nó tình thương và trí huệ, bạn sẽ vun đắp cho cuộc đời nó.

Rồi bọn mình về đây. Bên ngọn đồi này. Lặng im nghe tiếng chim hót mỗi sáng. Tối nghe tiếng ríu rít con học bài, tập đọc. Con đã không còn quá nhiều những bữa tiệc gà rán, không còn những quán cafe tập nập, hay những khu trò chơi xa xỉ. Mình cũng thôi những bộ đồ hàng hiệu, những thương hiệu nước hoa đắt tiền. Doanh thu của mình giảm xuống 1/10 so với trước. Nhưng thật kỳ lạ là bọn mình hạnh phúc. Hạnh phúc cứ như được trút bỏ tảng đá nặng nghìn cân khi leo núi, và người đã sẵn sàng có thể bay lên cùng với gió trời.

Sẽ có nhiều người đặt những câu hỏi cho lựa chọn của mình. Cũng có người phản bác lại lựa chọn của mình. Mỗi người luôn có một lựa chọn riêng, nhưng chỉ khi nào bạn nhận ra những thứ bạn đang mang theo tưởng là trang sức hóa ra chỉ là đá tảng thì bạn sẽ nhẹ nhàng buông bỏ nó mà thôi.

Xem thêm: Ba mẹ mình đã về quê sống như thế nào?

 

Tác giả bài viết: Khánh Mai (Nhóm Bỏ phố về rừng)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây